Myanmar, untold stories p2.
Dù mới chỉ đến Myanmar hai lần và chưa được tiếp xúc với đủ nhiều người Myanmar nhưng với những trải nghiệm ít ỏi đó mình vẫn muốn viết về họ, để cảm ơn và để lan toả những đức tính tốt của họ đến với cả thế giới này. Và bài viết này dành cho những người bạn mình đã quen, đồng hành trong chuyến đi Myanmar vừa rồi.
Đầu tiên là một người bạn tên B, mình quen từ năm 2015 trong lần đầu đi Thái Lan. B là một người lao động bình thường (nếu không nói là vất vả), B có một cửa hàng bán đồ ở chợ đêm Khaosan, mẹ B là người Myanmar còn bố thì là người Nepal. Dù chỉ quen nhau qua một cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng cả hai đều rất trân trọng tình bạn này. Lần thứ hai trở lại Thái Lan năm 2016, B nhiệt tình đến nỗi đã trả tiền các bữa ăn, và nhất quyết trả luôn tiền khách sạn cho mình. Lúc trở về B còn tặng mình quà, và một chiếc áo bóng đá cho em trai mình. Lần thứ ba trở lại Thái vào tháng hai vừa rồi, đúng như dự đoán, B đã xin nghỉ làm để đưa mình và bạn mình đi chơi khắp Bangkok. Và vẫn như lần trước, B cứ thế đòi trả hết toàn bộ tiền cho các bữa ăn, đồ uống, tiền đi lại. Dù mình đã cố can ngăn nhưng B nhất định không cho mình trả. Chuyến gặp lại này B bỏ tiền để rủ bọn mình đi xông hơi, sauna các thứ, và nếu mình không cương quyết “say no” thì hắn cứ thế định mua cả vé sky view, mời bọn mình lên một toà nhà với cái giá đắt sắt ra nước mắt. Chuyến đi này mình đi với một người em nữa, nó bảo sao bạn anh H tốt thế. Vì B nhiệt tình quá, chỉ cần xin gì là cho cái đấy. B còn hẹn lần sau quay lại đừng thuê khách sạn gì cả, qua nhà trọ B mà ở. Nhớ lúc ra sân bay, mình đã chủ động bắt Grab để trả tiền rồi, ấy thế mà lúc lên xe thì B đã giúi tiền cho bác tài xế và vẫy tay tạm biệt.
Người thứ hai là M, một người mình quen khi làm cùng job online của NORC, Đại học Chicago. M sống ở Mandalay, và mình chưa gặp bao giờ, nhưng có nói chuyện vài lần để “do thám” tình hình Myanmar trước khi bay qua. M cũng là một người nhiệt tình không kém bạn B kể trên. Dù chưa gặp mặt nhưng khi mình nhờ M hỏi về di chuyển thì M đã đi xe máy vài chục cây để mua vé xe khách Mandalay – Bagan sẵn cho mình. Hôm mình bay đến Mandalay M cũng nhờ được một người bạn tên P, cả hai ra tận sây bay đón, chở về tận khách sạn. Mấy hôm ở Mandalay, cũng vẫn là M đó, một chiếc xe máy kẹp ba. Bọn mình dạy cho M câu “cháy phố”, thế là cả ba cứ thế “cháy phố” đi ăn, uống, đi chơi. M cũng hệt như bạn B, đòi trả tiền cho mọi thứ. Lần này thì mình phải bảo M là “như thế không được đâu, vì bọn tao giàu lắm” nên M mới miễn cưỡng thỉnh thoảng cho mình trả một vài lần.
Người thứ ba là Y, một người bạn quen rất nhanh ở Bagan. Lúc đó bọn mình đặt mục tiêu là phải quen được một người bạn nào đó ở Bagan, rồi gần đến ngày về rồi mà chưa quen ai. Lúc đó thì Y là một bạn sửa xe, mỗi lần bọn mình đi qua là y như rằng hai phía đều nhìn nhau rồi cười tít mắt. Thế là mình quyết định kết bạn bằng cách mời hắn một ly nước mía. Vụ kết bạn thành công trong mỹ mãn. Hôm sau với ý đồ rủ hắn đi ăn để tiêu hết tiền thì đúng như tính cách người Myanmar, hắn đã không để cho bọn mình làm vậy. Y trả hết tiền ăn sáng, lại còn lôi thêm một người bạn nữa đến để nói chuyện cùng. Y còn hẹn lần sau quay lại Myanmar có thể ghé thăm nhà hắn.
Người thứ tư thì chỉ là tình cờ lúc bọn mình đi lạc vào một tu viện. Người bạn này là một sư thầy. Dù cũng chỉ quen biết nhanh chóng, qua vài phút nói chuyện nhưng Thầy cũng đã nhiệt tình giới thiệu mọi thứ, rồi thấy mình cầm máy ảnh thì ngỏ ý gọi hết các chú tiểu xuống sân cho mình chụp. Thầy bảo ở tu viện này “you can go anywhere you want”. Hôm quay lại tu viện để chào Thầy lần cuối trước khi rời Bagan, Thầy hẹn lần sau quay lại thì mình có thể ở lại đây.
Bốn người bạn trên, họ đều là những người bạn mình quen một cách tình cờ, ngẫu nhiên và có lẽ là có cả cái duyên. Dù họ không đại diện cho toàn bộ người dân Myanmar, nhưng với mình thì đủ để ấn tượng và khiến mình càng quý mến người Myanmar hơn. Bốn người trên chỉ là những người mình tiếp xúc nhiều nhất trong chuyến đi vừa rồi, đó là còn chưa kể những người rất xa lạ đồng ý nhận lời mời bọn mình qua ăn cơm khi bọn mình trêu đùa là bọn mình hết tiền, rồi cả những người dân trong xóm có gì mời ăn nấy, và tụi trẻ con…
Qua bài viết này, nếu các bạn B, M, Y và Thầy đọc được thì mình chỉ muốn nói là mình biết ơn vì được quen biết các bạn, được làm bạn và được có các bạn trong trải nghiệm của chuyến đi vừa rồi.

No Comments