PBH_6267

Và mình vẫn muốn được viết gì đó về Myanmar, về Bagan, về lũ trẻ con mà mình đã gặp trong chuyến đi ngắn ngủi vừa rồi. Và rồi mình viết thật như bên dưới. 

Những buổi chiều ở Bagan.

Trước giờ khi đặt chân đến một nơi nào đó, thứ mình thích không phải là đến những chỗ có nhiều người check-in hay những địa điểm mà con người xây mới, tân trang lại. Nơi mình muốn đến là nơi có thể nói chuyện với những người bản địa, và chứng kiến cuộc sống bình thường hàng ngày vẫn diễn ra ở đó. 

Trong suốt 5 ngày ở Bagan, không tính buổi chiều trên xe trở lại Mandalay thì chiều nào mình cũng vác máy ảnh rong ruổi, đi khắp những thôn xóm ở Nyaung U. 

Nhớ buổi chiều đầu tiên, sau 5 phút đi bộ vào làng, mình ngỡ ngàng vì lạc vào một khuôn viên rộng lớn. Ở đó có chùa cổ, có những cây me to mọc xung quanh, có một cái vũng to như cái ao đầy lá vàng rụng xuống. Và quan trọng hơn ở đó có khoảng hơn chục đứa trẻ con đang chơi đùa. Lúc đó mắt mình sáng rực lên, đúng là những thứ mình thích và những thứ mình cần. Dưới buổi chiều nắng vàng hôm đó, mình kết bạn tụi nhỏ. Dù chúng chỉ nói tiếng Anh được tí tẹo, phần lớn mình dùng Google dịch nhưng tụi nhỏ cũng đã hiểu mình là người Việt Nam, mình đi du lịch và …mình thích ăn me. Và với cái mồm chuẩn bị rớt nước miếng vì những trái me sum sê, tụi nhỏ hiểu ý đồ và hô hào nhau lấy dép ném cho me rụng. Có đứa lấy que và đập lấy đập để. Kết quả là mình có một vốc me đầy tay ăn không hết, cả me ngọt và me chua. Để đáp lại sự hiếu khách, mình đã mời cả bọn ăn bim bim, với giá chỉ 1000VNĐ/ gói. 

Buổi chiều thứ hai, sau khi đã kết bạn thành công, mình được tụi nhỏ dẫn đi ra bờ sông Ayeyarwady để ngắm cảnh. Từ xóm của chúng cho đến bờ sông khoảng hơn cây số. Tụi nó đi trước rồng rắn dẫn đường, đi qua đường quốc lộ, đi qua từng dãy nhà, chúng nhảy chân sáo, háo hức và tung tăng. Câu tiếng Anh mà mình nghe chúng nó nói sõi nhất có lẽ là “follow me”, và mình đã OK follow chúng nó. Buổi chiều hôm đó, dưới bãi cát nóng, dưới ánh mặt trời tràn ngập, ở bên bờ sông, mình thò tay xuống làn nước mát lạnh của sông Ayeyarwady. Lúc nghỉ trên bờ, dưới tán cây táo, có đứa còn hái cho mình vài quả. Tay mình cầm, mồm nói “chi zu pa”, lòng thì cảm động, vị táo rất ngọt, rất bùi. Trong nhóm những đứa dẫn mình đi chơi hôm đó, có đứa đi mà không xin phép bố mẹ, nên một lát sau bị mẹ đi xe máy ra tận nơi đón về. Người mẹ mặt mày đang xạm lại, thấy mình vẫy tay cũng quên cơn giận mà cười toe toét. Buổi chiều thứ hai này, mình mời cả bọn một ly sinh tố, đứa nào đứa nấy đều chọn dâu tây, dưa hấu. Lúc đó định dạy tụi nó nói “1,2,3 dô” nhưng lại thôi. 

Buổi chiều thứ ba, có lẽ do vụ không nói/ xin phép bố mẹ dẫn cái thằng ngoại quốc đi chơi hôm trước nên hôm sau cả lũ đều phải ở nhà. Thế là mình đành tự đi khám phá. Chiều hôm đó, vẫn là đôi chân này, vẫn những con đường này, mà cảm giác thiếu thiếu gì đó. Mình lại mò ra tận xóm bờ sông, và ở đây có gặp một lũ trẻ khác, những người dân khác. Và họ vẫn tiếp đón mình bằng sự hiếu khách nhiệt tình như thế. Họ mang nước (mang hẳn chai nước mới) cho mình, họ bảo mình ngồi lên cái ghế tre, rồi hỏi thăm xem mình đến từ đâu. Kể cũng lạ là không ai nghĩ mình người Việt Nam, trên đường đi có một chị gái còn dừng lại hẳn xe rồi tuôn ra một tràng “Sumimasen, anata wa nihonjindesu ka?”. Lúc đó chẳng nhẽ mình lại cúi đầu xuống rồi “hai” một tiếng rõ to cho đúng với phong thái người Nhật. Cũng trong buổi chiều thứ ba này, ở cái xóm cuối sông, nơi có gốc cây to khoảng 10 người ôm này, người làng tò mò ùa ra xem người Việt Nam gặm ngô, bắp ngô to tướng mình mua có giá 5k. Có một cô khi biết mình là người Việt Nam chạy ù vào nhà moi ra bộ sưu tập tiền, cô đưa mình đồng Campuchia, Lào, Thái Lan rồi cứ lần lượt hỏi xem đồng nào tiền Việt Nam. Thật buồn cho cô là cô chẳng có nổi 1000đ tiền Việt, nên mình cho cô 1000đ. Trước lúc về mình chụp ảnh với cô, mình dùng Google dịch để nói “cảm ơn và hẹn gặp lại”, cô cùng những người hàng xóm đều vẫy tay và gật đầu. 

Buổi chiều cuối cùng, vẫn trên trục đường đó. Mình vẫn gặp lũ trẻ, gặp cái hàng bánh rán bột mì, cái quán có một cô có cái nốt ruồi to đùng ở mép, cái quán có các bà cụ không nói câu gì chỉ nhìn mình rồi cười. Và mình vẫn đi bộ đến xóm cuối sông, để ngắm và định chào mọi người lần cuối. Lúc quay về, dừng ở một ngôi chùa cổ, đang đứng trầm tư thì có đứa bé đứng từ xa vẫy tay. Nó đang cố nói gì đó với mình, mình tiến gần lại. Đứa bé ra hiệu chỉ chỏ vào nó rồi chỉ lên phía chùa, mình không hiểu, bố mẹ đứa bé đứng bên cạnh cũng ra sức nói … tiếng Myanmar với mình, mình cũng không hiểu chắc luôn. Cuối cùng có một chị gái đứng trước cổng bảo “Do you want to visit inside the pagoda, we have the key”. Mình à một tiếng rồi “Obê”, tức là OK thật to. Thằng nhỏ thoăn thoắt dẫn đường, rồi cả hai chú tiểu đứng cạnh cũng mon men đi theo. Lúc đó mới thấy mình may mắn, vì trong khi chính quyền cấm khách du lịch trèo lên chùa thì đến ngày cuối cùng mình lại được vào bên trong một ngôi chùa cổ, trèo lên các bậc thang nhỏ hẹp, lên tầng hai lễ phật, ngắm gió, ngắm sông và ngắm xóm làng. 

Cũng buổi chiều cuối cùng hôm đó, trên đường trở về mình tình cờ gặp một lớp học thêm trong xóm, có khoảng chục đứa đang ngồi lúi húi ghi chép và có hai thầy cô giáo ngồi ở ghế trên. Những ánh mắt tò mò của lũ trẻ, chúng nhìn mình, cười hi hí rồi lại ném ánh mắt sang đứa bạn, hoặc lén nhìn nhưng mình biết tỏng mồm chúng nó vẫn đang cười. Trong lớp học thêm này, mỗi đứa đi học phải đóng khoảng 50K tiền Việt Nam/ tháng, có đứa nhà nghèo thì đóng ít hơn. Thầy thì dạy tiếng Anh, cô thì dạy toán. Mình xin phép chụp vài tấm ảnh rồi dừng lại để nhìn xung quanh. Đó là một lớp học đơn sơ ở hiên nhà, bàn ghế mộc mạc, cũ kỹ, và lũ trẻ, những đôi mắt sáng. Xung quanh lớp học những người hàng xóm cũng bắt đầu ghé qua, bắt chuyện với mình, có người đứng trên cửa sổ, đứng hóng hớt. Mình bảo ở Việt Nam đi học thêm đắt lắm, rồi trẻ con không có nhiều không gian thiên nhiên như này, và mình bảo Bagan là một trong những điểm đến yêu thích mà mình muốn thăm lại nhiều lần nữa. Cuối cùng, cũng lại là lúc chia tay. Mình viết câu chào tạm biệt vào tấm postcard đưa cho thầy giáo Myo. Mình nhờ thầy dặn dò tụi nhỏ là phải cố học tiếng Anh để sau này có thể nói chuyện với mình được nhiều hơn nữa. Lúc mình bước chân ra khỏi cửa, quay lại nhìn tụi nhỏ lần cuối, những cánh tay vẫn vẫy, nhẹ nhàng, nhưng lòng mình thì nặng trĩu, cả tâm trí mình như vẫn bỏ lại ở đó. 

Cũng là một buổi chiều nữa sau buổi chiều cuối cùng, nhưng là trên chiếc xe bus trở lại Mandalay. Ngồi bên trên xe, giữa những người Myanmar xa lạ, mình thấy Bagan lướt nhanh, bay biến phía sau khung cửa kính, mình nhớ tụi nhỏ, nhớ người dân và những khung cảnh đang bị bỏ lại phía sau…