Nhớ về Huế, nhớ Mệ Trí Huệ
Mỗi lần nhớ về Huế, mình nhớ về những người Mệ thân thương mà mình đã gặp. Năm ngoái mình tình cờ gặp Mệ Chinh, một người Mệ bán chuối. Mệ Chinh, người mệ hàng sáng quang gánh quảy chuối từ vườn nhà lên thành phố, Mệ ngồi vệ đường, dưới nắng nóng, hút thuốc, cười móm mém. Rồi mình lại biết Mệ Tuyết, một người có thân hình bé nhỏ nhưng tấm lòng thì bao la như trời bể. Và cũng là năm ngoái, trong một hội chợ được Viện Nghiên Cứu Phát Triển Thừa Thiên Huế tổ chức ở số 53 Quang Trung, mình gặp Mệ Trí Huệ.
Vẫn nhớ cái buổi sáng hôm đó, trời nóng nực và oi bức. Trong khu vực 53 Quang Trung này có đến hơn chục gian hàng, mỗi gian bày bán, trưng bày những sản phẩm liên quan đến truyền thống, văn hoá đặc sắc của Huế. Cũng là buổi sáng đó, đi qua toàn bộ các gian, và hút mắt mình là một người Mệ nhỏ nhắn, Mệ ngồi trước gian hàng có tên “Gối tựa Mệ Trí Huệ”. Mình vẫn nhớ như in Mệ mặc chiếc áo dài màu tím biêng biếc, Mệ đội khăn vấn, và đặc biệt nhất có lẽ là khuôn mặt của Mệ, hiền như một vị Phật vậy. Lúc đó mình chỉ biết gật đầu, cười chào Mệ, rồi đứng xem những chiếc gối tựa do chính tay Mệ làm.
Từ cái lần đầu gặp vào mùa hè năm ngoái, mình bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về Mệ và những chiếc gối tựa. Và cũng từ đó đến nay, mình vẫn canh cánh một lần phải vô Huế một lần nữa để thăm Mệ và được nói chuyện với Mệ.
Ngày 24/03, cuối cùng mình cũng được các bạn ở nhóm Journey in Hue đưa đi thăm Mệ. Dù biết là trước đó khoảng chục ngày thì Mệ mệt nên không có tiếp chuyện được nhưng mình vẫn muốn được tới để thấy Mệ một lần. Sáng hôm đó, Mệ nghỉ trên chiếc giường nhỏ nhắn ở gian nhà chính, Mệ nằm và nghe kinh Phật phát ra từ chiếc điện thoại bên cạnh. Và dù không được nói hay chào Mệ câu nào nhưng mình đã thoả ước nguyện, được nhìn và ngắm Mệ, được chụp và quay những thước phim có Mệ. Mình chỉ không thể ngờ rằng những hình ảnh được mình ghi lại sáng hôm đó lại là những hình ảnh cuối cùng của Mệ, trước khi Mệ về với Phật.
Tối cùng ngày hôm đó, lúc 21h35, Mệ nhẹ nhàng ra đi. Các bạn ở bên Journey in Hue có nhắn cho mình là Mệ đi nhanh, nhẹ nhàng và thanh thản lắm. Cũng từ lúc đó cho đến giờ, mỗi lần nhớ về Mệ thì mình lại xúc động và có cảm giác tiếc nuối.
Mình vẫn luôn suy nghĩ về hành trình và cái duyên của mình với Huế và Mệ Trí Huệ từ chuyến đi lần này. Với Huế thì mình nghĩ cái duyên chính là thứ đưa đẩy mình đến, đi và quay trở lại. Còn với Mệ Trí Huệ thì nó vừa là duyên, vừa là may mắn. Lần đầu gặp Mệ Trí thì hôm đó Mệ chỉ ngồi ở số 53 Quang Trung đúng buổi sáng hôm đó, và cũng chỉ có hơn một tiếng đồng hồ. Rồi mình may mắn cũng được sở hữu một chiếc gối tựa do chính tay mệ may. Và ngày 24 hôm đó, mình may mắn biết bao khi là người cuối cùng được lưu lại những hình ảnh cuối cùng của Mệ.
Sáng hôm nay, ngày 29/03/2023, ngày mọi người tiễn đưa Mệ về với đất mẹ, con xin được viết bài này để nhớ về Mệ. Và vẫn như mọi khi, con vẫn xin được phép xưng con với Mệ.
Con xin chào và tạm biệt Mệ…
No Comments